Previous Page  15 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 20 Next Page
Page Background

15

SỐ

4

, THỨ NĂM NGÀY

24/1/2019

XÃ HỘI

n

Ghi chép của PHAN SÁU

Theo con đường dốc gập ghềnh bên

triềnnúi,ngắmnhìnnhữngvườnđồi,

vườn nhà xanh tốt của bà con Vân

Kiều, Pa Cô, nghe bà con nói vềmột

cuộc sốngđổi thay tích cực, cảmgiác

bình nguyên, núi rừng này sẽ thuộc

vềsựcầnmẫn,lòngdũngcảmvàýchí

củangườidânnơiđây.

Khởi sắc vùng Lìa

Ngược đường số 9, chúng tôi lên

Hướng Hoá vào một ngày cuối năm

trong cơn mưa phùn, rét ngọt. Đường

số 9 - con đường Liên Á vốn dĩ đã tấp

nập, nay lại càng đông vui hơn bởi

những dòng người và xe cộ ngược

xuôi mua sắm Tết. Khe Sanh - cái

chảo lửa trong những năm chiến tranh

nay đã trù phú xanh tươi với những

cây chủ lực như hồ tiêu, cà phê; cây

ăn quả các loại... Từ Khe Sanh, xe

chúng tôi tiếp tục ngược Quốc lộ số 9

đến ngã ba Tân Long để vào trung tâm

vùng Lìa - vùng có 8 xã đặc biệt khó

khăn ở tây Trường Sơn của huyện

Hướng Hóa. Khác với con đường đất

đỏ bụi mù trước đây, tỉnh lộ 586 giờ

đã được nhựa hóa phẳng lỳ, êm thuận,

ngầm qua suối La La giờ cũng được

xây cầu bê tông dự ứng lực kiên cố. Vì

vậy, chỉ chưa đầy 30 phút, chúng tôi

đã đến được nơi cần đến.

Dù đang có cuộc họp với bộ đội

biên phòng và Điện lực Khe Sanh để

bàn chương trình vui Tết Kỷ Hợi và

đón Xuân 2019, nhưng anh Hồ Cu Đa,

Phó Chủ tịch UBND xã A Túc - xã

trung tâm của Vùng Lìa vẫn dành thời

gian tiếp chúng tôi. Anh cho biết: Vùng

Lìa có 8 xã: Thuận, Thanh, Hướng

Lộc, AXing, ATúc, xã Xi, ADơi và Pa

Tầng với trên 90% dân số là đồng bào

dân tộc Vân Kiều và Pa Cô. Đây là

vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh

Quảng Trị, là một trong những nơi tập

kết lực lượng và vũ khí cho chiến dịch

giải phóng Khe Sanh năm 1968 nên đã

bị bom đạn tàn phá rất nặng nề, vì vậy,

cuộc sống của bà con vốn dĩ đã khó

khăn lại càng khó khăn thêm.

Nhưng kể từ khi được hưởng chính

sách 135, 134 của Chính phủ thì vùng

Lìa đã đổi thay đáng kể, đặc biệt là khi

có công trình lưới điện và trạm biến áp

35kV do Thủ tướng Chính phủ tặng

năm 2001 thì cuộc sống của bà con

thực sự khởi sắc, đã cơ bản xóa hết hộ

đói và giảm dần những hộ nghèo. Nhờ

vậy, những ngày lễ lớn, hay Tết đến

Xuân về, bà con lại náo nức chào đón

rất vui tươi, đầm ấm.

Có điện, bà con các dân tộc từng

bước làm quen với nền văn minh, đặc

biệt là đã xóa được tập quán quảng

canh theo lối “phát, cốt, đốt trỉa; chọc

lỗ bỏ hạt”, biết ứng dụng các tiến bộ

khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Điện

về vùng sâu, vùng xa đã tiếp sức cho

những cuộc đời lam lũ vươn lên thoát

cảnh đói nghèo. Ông Ăm Em, ở thôn

Húc, xã ATúc phấn khởi khoe: Nhờ có

điện, ông đã mua máy bơm nước tưới

cho cây trồng và đầu tư 30 triệu đồng

mua máy xay xát để vừa phục vụ gia

đình, vừa làm dịch vụ, mỗi mùa cũng

thu thêm được năm, bảy triệu đồng.

Còn anh Pả Meng, ở bản 7, xã Thuận

đầu tư sắm máy gò hàn, thu nhập tuy

không cao nhưng lại có việc làm ổn

định thường xuyên.

Xóa đi dấu vết bomđạn

Thực hiện chương trình “điện khí

hóa nông thôn”, Công ty Điện lực

Quảng Trị đã chú trọng đầu tư cơ sở

vật chất cho khoa học - kỹ thuật, cải

tạo và nâng cấp các tuyến đường dây

trung áp và hạ áp; lắp đặt thêm các

trạm biến áp trung gian nhằm giảm tối

đa mức tổn thất điện năng, đảm bảo

vận hành liên tục, an toàn. Với nhiệm

vụ quản lý, vận hành và kinh doanh

bán điện cho tất cả khách hàng trên

địa bàn huyện cùng với 3 xã của

huyện Đakrông và huyện Sêpôn - tỉnh

Savằn Nakhệt của nước bạn Lào,

Điện lực Khe Sanh thường xuyên duy

trì công tác kiểm tra, bảo dưỡng,

chăm sóc khách hàng và vận động

người dân sử dụng điện an toàn, tiết

kiệm và hiệu quả, với phương châm

lấy phục vụ khách hàng làm tiêu chí

phấn đấu. Trên đoạn đường dài hàng

chục cây số từ ngã ba Tân Long vào

các xã ATúc, Thuận, Pa Tầng... tôi đã

tận mắt nhìn những công nhân trong

bộ đồ màu cam ướt đẫm mồ hôi đang

miệt mài với công việc phát quang

tuyến hành lang, kiểm tra sửa chữa

các tuyến đường dây; thay những

chuỗi sứ... để đảm bảo dòng điện

được nối mạch liên tục và an toàn.

Thấy chúng tôi chăm chú nhìn anh

em làm việc, anh Nguyễn Thắng -

Giám đốc Điện lực Khe Sanh bộc

bạch: “Vất vả thế đã thấm tháp gì. Có

lúc đang đêm chỉ vì hỏng một cái tắc

te, hay bị chuột cắn đoạn dây làm cho

mất điện, thế là bà con gọi, mà bà con

đã gọi là phải đi ngay. Nếu ở thành

phố, thị xã hay đồng bằng thì không

nói làm gì, đằng này là rừng núi, đèo

dốc, đường vừa xấu vừa xa, trời nắng

ráo thì còn đỡ, chứ gặp trời mưa thì

khổ hết chỗ nói, thế nhưng anh em

vẫn sẵn sàng lên đường và luôn luôn

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Có lẽ

vì vậy mà khi tiếp xúc với bà con dân

tộc Vân Kiều, Pah Cô ở đây, chúng tôi

cảm nhận được những ánh mắt,

những nụ cười của họ dành cho

những người thợ điện thật trìu mến và

tin tưởng.

Ông Trần Đức Trung, Chủ tịch

UBMTTQ huyện Hướng Hóa cho biết:

“Là huyện có nhiều tiềm năng, thế

mạnh về đất đai, có 3 tiểu vùng khí hậu

khác nhau là đông Trường Sơn, tây

Trường Sơn và Á đông tây Trường

Sơn, lại có hai mùa mưa nắng rõ rệt,

thế nhưng bao nhiêu năm Hướng Hóa

vẫn chìm trong cơn khát, đó là khát vốn

và khát khoa học kỹ thuật. Để bước ra

khỏi cơn khát này, cùng với việc “Điện

đi trước một bước”, huyện đã có chính

sách ưu đãi để kêu gọi, thu hút đầu tư

và liên doanh liên kết với bên ngoài,

đồng thời phát động phong trào thi đua

sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm phát

huy tính năng động sáng tạo trong sản

xuất kinh doanh, để khai thác và phát

huy mạnh mẽ mọi yếu tố, mọi tiềm

năng của huyện và sức mạnh tổng hợp

của nhân dân”.

Điều này được chứng minh rất rõ

khi nhìn vào toàn cảnh bức tranh kinh

tế - xã hội của Hướng Hóa, nhân dân

phấn khích với công cuộc lập vườn, tạo

thành một màu xanh bạt ngàn trên khắp

bình nguyên với các loại cây công

nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế

cao. Đến nay, toàn huyện đã có

4.100ha cây cà phê mỗi năm thu về

trên 150 tỷ đồng; 2.300ha cây ăn quả.

Đứng bên vườn cà phê chín mọng sắp

đến ngày thu hoạch, anh Pả Ký ở bản

7, xã Thuận không giấu nổi niềm vui:

“Tất cả nhà cửa, xe cộ đều nhờ vào 3ha

cà phê này đấy”.

Khác với Tây Nguyên, cây cà phê

trồng ở Hướng Hóa không phải tưới

nước, bởi trong lòng đất đỏ ba zan ở

đây không chỉ có nước, mà còn có cả

mùi hương. Chất lượng cà phê ở

Hướng Hóa khó nơi nào sánh được -

đặc biệt là cà phê chè. Chẳng thế mà cà

phê của Hướng Hóa sản xuất ra bao

nhiêu được tiêu thụ hết bấy nhiêu bởi

những khách hàng sành điệu và khó

tính ở các nước châu Âu. Cũng chính

nhờ cà phê mà con đường đến lớp của

các em nhỏ người Vân Kiều, Pah Cô

ngắn lại, rộng thêm và bằng phẳng hơn.

Rồi những trường học, trạm xá, những

cành ăng-ten cao vút, những mái nhà

ngói đỏ nhiều thêm và đặc biệt là

không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Một minh chứng sống động nhất,

đó là giờ không còn dấu vết trơ trọi,

hoang sơ của thời bom rơi, đạn nổ, của

những cánh rừng trơ trụi vì hóa chất và

bom Napan. Thay vào đó là ngô, sắn,

chuối, tiêu, cà phê, cao su và các loại

ây ăn quả, cây công nghiệp đang đua

nhau vươn dậy bên những cánh rừng

già, rừng tái sinh tạo nên một màu

xanh trùng điệp làm bừng sáng Tây

Trường Sơn.

n

BừngsángtâyTrườngSơn

Một trong những bước đột phá

táo bạo và thành công nhất

của Hướng Hoá là đưa cây sắn

KM 94 vào sản xuất. Toàn

huyện hiện đã có trên

3.650ha, với sản lượng mỗi

năm 73.528 tấn, mang lại

nguồn thu trên 60 tỷ đồng.

Cùng với cà phê, hồ tiêu, cao

su và các loại cây ăn quả khác,

cây sắn KM 94 đã thực sự trở

thành cây xóa đói giảm nghèo

của bà con Vân Kiều, Pa Cô ở

vùng tây Trường Sơn.

Công nhân điện Khe Sanh bảo dưỡng đường dây.

ẢNH: PHAN SÁU

Rẫy chuối thiên thanh.

ẢNH: PHAN SÁU