Previous Page  10 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 20 Next Page
Page Background

10

SỐ

34

, THỨ NĂM NGÀY

22/8/2019

VĂN HÓA-THỂ THAO

“Ngànnămmâytrắng”làvởdiễnlấy

cảmhứngtừhìnhảnhhònvọngphu,

kể câu chuyện về nàng Tô Thị bồng

conđi tìmchồng làTrầnKhôi. Thông

qua cách kể chuyệnmới mẻ về nàng

TôThị,“Ngànnămmâytrắng”cangợi

những chiến binh dũng cảm đã

không tiếcmáu xương bảo vệ giang

sơn của Tổ quốc, ca ngợi tấm lòng

thủy chung, hiền hậu, đảm đang,

nhânái củangườiphụnữViệtNam.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu

Trung Kiên

(ảnh trên)

, chia sẻ về sự kết

hợp mới mẻ trong vở diễn.

Thưa nghệ sĩ Triệu Trung Kiên,

xuất phát từ đâu mà các nghệ sĩ hình

thành ý tưởng kết hợp giữa nhiều loại

hình nghệ thuật truyền thống trong

cùng một vở diễn?

Chính từ Nhà hát Đài TNVN có 70

năm lịch sử với đầy đủ các loại hình sân

khấu, âm nhạc, diễn xướng dân gian.

Đây là vở diễn để kỷ niệm 74 nămNgày

thành lập Đài TNVN và 70 năm thành

lập Nhà hát Đài TNVN, cũng là vở diễn

để tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu

thử nghiệm lần thứ IV. Bởi vậy, khi nhận

vở diễn, chúng tôi nghĩ ngay đến kết cấu

cốt lõi với đầy đủ các loại hình sở

trường của nhà hát, diễn xuất, sân khấu,

âm nhạc để đưa vào tác phẩm. Ý tưởng

đưa nhiều loại hình sân khấu và âm nhạc

dân tộc, cụ thể là chèo, cải lương, xẩm

và hát văn Huế vào cùng một tác phẩm

hình thành từ đây.

Từ trước đến nay chưa từng có kết

hợp như vậy trên sân khấu nghệ thuật

truyền thống cũng như hiện đại. Với sự

kết hợp này, chúng tôi coi đây là một

sự thử nghiệm, sáng tạo. Bởi nghệ

thuật đòi hỏi phải luôn đổi mới, sáng

tạo, thử nghiệm. Trong nghệ thuật,

sáng tạo của ngày hôm qua thì đến hôm

nay đã là cũ. Đó là lý do chính hình

thành nên ý tưởng về sự kết hợp này.

Khi nhận kịch bản văn học, chúng tôi

trao đổi với tác giả kịch bản, lãnh đạo

Đài TNVN, Nhà hát Đài TNVN và rất

vui khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Với 2 đạo diễn: 1 cải lương, 1 chèo, tôi

hy vọng sự kết hợp này sẽ sáng tạo nên

một vở diễn mới mẻ trong không gian

đậm đặc văn hóa truyền thống của người

Việt và được khán giả đón nhận.

Với sự kết hợp của nhiều loại hình

nghệ thuật trong cùng một vở diễn,

các đạo diễn đã phải xử lý thế nào để

kết nối diễn xuất của các diễn viên?

Với sự tham gia của các nghệ sĩ

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát

Chèo Việt Nam và các nghệ sĩ của

Đoàn ca nhạc dân tộc Đài TNVN, đây

là sự kết hợp đặc biệt giữa những giọng

hát rất hay của Nhà hát Đài TNVN có

nhiều năm công tác trong lĩnh vực thu

âm và dù đã lâu không diễn trên sân

khấu nhưng đều được đào tạo cơ bản

từ các trường nghệ thuật, cùng các

nghệ sĩ sân khấu của 2 đoàn nghệ thuật

chèo và cải lương chuyên nghiệp. Đây

là dịp để các nghệ sĩ được trau dồi,

luyện tập những vốn nghề đã ngấm vào

máu của người nghệ sĩ. Chỉ cần có chút

thời gian để luyện tập, chia sẻ thì các

nghệ sĩ đều “khớp” được diễn xuất và

đáp ứng được yêu cầu của vở diễn.

Cụ thể, phần âm nhạc được các

nghệ sĩ xử lý như thế nào?

Từ 2 loại hình chính là cải lương và

chèo, chúng tôi chọn ra những điểm

chung để tạo nên phần nhạc nền xuyên

suốt của vở diễn. Tất nhiên “lòng bản”

của cải lương, của chèo là riêng, nhưng

chúng tôi tạo nên phần nhạc nền dựa

trên tiếng nói chung của âm nhạc dân

gian, được kết nối với nhau và thể hiện

bởi dàn nhạc dân tộc. Để mỗi loại hình

sân khấu trong vở diễn được giữ

nguyên nguyên tác mà không bị hòa

trộn, không nhòa vào nhau hoặc làm

ảnh hưởng đến nhau, chúng tôi đã cố

gắng để không gian của mỗi loại hình

được bảo toàn, hoà nhập nhưng không

hòa tan. Đây là sự khéo léo của người

chuyển thể, của nhạc sĩ, nhạc công, đạo

diễn và sự cảm nhận trực quan của

người nghệ sĩ trên sân khấu.

Sau buổi tổng duyệt, dù chưa chính

thức công diễn nhưng sự sáng tạo này

đã đáp ứng được những dự cảm của

người nghệ sĩ bằng các trực quan sáng

tạo, thuyết phục được các yêu cầu sáng

tạo và thỏa mãn được người sáng tạo

cũng như các nghệ sĩ biểu diễn trên sân

khấu. Chúng tôi rất vui khi buổi tổng

duyệt nhận được những phản hồi rất

tích cực từ phía khán giả, được khán

giả đón nhận một cách thích thú, dù

trước buổi diễn có nhiều khán giả thể

hiện sự tò mò rất “phản vệ” về sự kết

hợp chưa từng có này của vở diễn.

Phần diễn xuất, liệu có sự “chênh”

giữa các loại hình nghệ thuật?

Trong diễn xuất, chúng tôi đã lựa

chọn hình thức tự sự phương Đông là

chủ đạo, đây là hình thức đặc trưng cho

cả cải lương và chèo, là 2 loại hình nghệ

thuật chính, xuyên suốt trong vở diễn.

Diễn xuất cải lương mang nhiều

tính hiện thực, thể hiện tâm lý nhân vật

như trong đời thường. Diễn chèo lại

thiên về việc tái hiện tâm lý qua lăng

kính nghệ thuật dân tộc, ít tính hiện

thực hơn. Tuy nhiên, với phần diễn cải

lương là phần “xương sống” dẫn

chuyện để kể câu truyện thật về nàng

Tô Thị. Cải lương, dưới vai trò như

người dẫn chuyện, dẫn dắt câu chuyện

qua những chương đoạn và ở mối

chương đoạn sẽ xuất hiện những gánh

hát chèo, xẩm, văn... thì không gian

cũng dịch chuyển sang không gian kể

chuyện, không còn là câu chuyện tả

thực nữa. Với sự kết hợp này, các loại

hình nghệ thuật dù có sự khác biệt

nhưng không hề có sự xung đột nào.

Với diễn xuất chủ đạo là cải lương và

chèo, phần hát xẩm và hát văn Huế như

là sự điểm xuyết vào vở diễn, cũng là sự

thử nghiệm lần đầu tiên khi đưa 2 loại

hình nghệ thuật này lên sân khấu kịch

hát. Tất cả được dẫn dắt, kết nối mượt

mà, đem lại cảm giác thú vị cho khán giả.

Vậy có khó khăn gì trong quá trình

sáng tạo không, thưa đạo diễn?

Không có gì là khó khăn cả, tất cả

sự sáng tạo là sự kết hợp sao cho

nhuyễn những giá trị vốn đã có nhiều

điểm chung, là các đặc trưng của nghệ

thuật dân gian.

Bên cạnh phần âm nhạc, diễn xuất

như đã chia sẻ, sân khấu của vở diễn

được thiết kế với mô-týp chủ đạo là

tranh dân gian Việt Nam, được ẩn hiện

bởi kỹ xảo chiếu bóng theo vòng xoay

của chiếc đèn lồng. Trên một sân khấu

dân gian, không gian ước lệ là không

gian chung của sân khấu với những

thiết kế ánh sáng biến ảo theo từng loại

hình nghệ thuật, có phân khúc ngẫu

biến theo tâm trạng, cảm xúc nhân vật

như sân khấu cải lương, có phân khúc

giữ nguyên không gian biểu diễn chiếu

chèo đúng như chiếu chèo truyền

thống, lại có phân khúc mà không gian

diễn xuất gần như không có nhiều ảnh

hưởng như hát xẩm, hát văn. Sáng tạo

này tạo nên những không gian diễn

chuyển động uyển chuyển theo tâm tư

cảm xúc nhân vật… khi lại sáng bừng

lên, lộ rõ trước khán giả mọi diễn xuất

của nghệ sĩ... Tất cả sẽ làm phong phú

thêm cảm nhận của khán giả.

Ông có thể chia sẻ những cảm

nhận riêng của mình về vở diễn sau

khi tổng duyệt?

Chúng tôi mong muốn những thử

nghiệm, kết hợp mới mẻ của vở diễn

không chỉ là sự sáng tạo, nghiên cứu,

mà hơn cả là để phục vụ công chúng,

để khán giả có được sự thích thú, niềm

vui và tình yêu đối với sân khấu truyền

thống. Có thể nói, sau buổi tổng duyệt,

chúng tôi có cảm nhận bước đầu rằng

vở diễn đã có sự yêu mến của người

xem, chúng tôi đã yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn phải lắng

nghe ở những buổi diễn tiếp theo để

hoàn thiện vở diễn.

Xin cảm ơn nghệ sĩ!

THÀNH CÔNG

thực hiện

VỞDIỄN“NGÀNNĂMMÂYTRẮNG”

Sự kết hợp thú vị của sân khấu nghệ thuật truyền thống

Vở diễn“Ngàn nămmây trắng” là kịch bản văn học của

PGS.TS

Nguyễn Thế

Kỷ; Chuyển thể kịchhát: NSHoàng SongViệt - NSNDThanhNgoan. Đạodiễn:

NSND Thanh Ngoan - NSND Triệu Trung Kiên; với sự tham gia của hơn 60

nghệ sĩ, nhạc công của Nhà hát Cải lươngViệt Nam, Nhà hát ChèoViệt Nam,

cùng các nghệ sĩ, diễn viên và Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN.

“Khi mới tiếp xúc với kịch bản,

tôi hơi lo lắng, bối rối bởi chưa

biết làm cách nào để thể hiện

những pha trộn của nhiều loại

hình nghệ thuật cho thật

“ngọt”. Rất may, giai điệu âm

nhạc truyền thống của vở diễn

dường như đã có sự hòa trộn

sẵn, nhân vật Trương Lỗ ngâm

một câu chèo, nhân vật TôThị

hát một điệu cải lương lại rất

gần gũi và hòa quyện. Với tôi,

vở diễn không khác gì một lễ hội

âm nhạc”.

NSUT TrầnThị Thu Trang

(vai TôThị)

“Lúc đầu tôi cảm thấy hoang

mang trước ý tưởng kết hợp

mới mẻ của vở diễn. Tuy

nhiên, sau khi khớp nhạc thì

thật sự ngỡ ngàng khi các đạo

diễn, nhạc sĩ đã tạo những

đoạn chuyển nhạc giữa các

loại hình rất mềmmại, mượt

mà. Lần đầu tiên trong đời

làm nghệ thuật, tôi cảm thấy

thú vị khi có nhiều loại hình

nghệ thuật trên cùng 1 sân

khẩu, cùng kể 1 câu chuyện và

trong cùng 1 vở diễn”.

NSƯT Trần Quang Khải

(vai Trương Lỗ)

“Ngàn năm mây trắng” - sự sáng tạo mới mẻ trong không gian đậm đặc văn

hóa truyền thống.

ẢNH: P.V