Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

Phạm Huân - phóng viên

VOV thường trú tại Mỹ:

Độc lập và đa năng

Tôi từng làm phóng viên thường trú

nước ngoài tại hai địa bàn khác nhau:

Ai Cập (2011 - 2013) và Mỹ (2016 cho

tới nay). Mỗi địa bàn đều có những đặc

điểm riêng và cho tôi nhiều trải nghiệm

không thể quên trong cuộc đời làm báo

của mình. Tuy nhiên, dù ở nơi đâu, các

phóng viên thường trú nước ngoài cũng

đều phải thích nghi và phát huy tinh

thần độc lập và đa năng trong tác

nghiệp để thực hiện nhu cầu thông tin

đa phương tiện trong xu thế báo chí

hiện nay.

Môi trường tác nghiệp ở nước ngoài

chính là nơi mỗi phóng viên phải phát

huy hết khả năng của mình để hoàn

thành tốt công việc được giao. Khả

năng tác nghiệp độc lập là điều tất yếu

mà các phóng viên cần trang bị cho bản

thân và không ngừng cải thiện. Khác

với các cơ quan thường trú trong nước,

mỗi cơ quan thường trú nước ngoài chỉ

có hai phóng viên. Do vậy, mọi việc

đều phải thông thạo từ công tác nghiệp

vụ cho tới lái xe, sổ sách, hay sửa chữa

nhỏ và thậm chí cả chợ búa và bếp núc.

Cùng một lúc, chúng tôi phải thực

hiện tin/bài cho cả 4 loại hình báo chí,

bao gồm: phát thanh, báo điện tử,

truyền hình và báo in với các hình thức

thể hiện khác nhau để phục vụ mục

đích truyền thông đa phương tiện theo

xu thế hiện đại ngày nay. Để làm tốt

cùng lúc 4 loại hình, đòi hỏi các phóng

viên phải nhanh để đảm bảo tính thời

sự cũng như tính hấp dẫn của nội dung

và hình thức thể hiện từ nối cầu trực

tiếp (cả phát thanh và truyền hình) cho

tới các thể loại bài viết. Mỗi đợt có các

sự kiện lớn là chúng tôi lại mất ăn, mất

ngủ khi liên tục phải “trả bài” tùy theo

yêu cầu của các đơn vị.

Hiện, tôi đang công tác tại cơ quan

thường trú Mỹ với địa bàn là cả khu vực

Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh. Khó khăn

của chúng tôi khi tác nghiệp là địa bàn

nước Mỹ trải dài, có tổng cộng 50 bang

mà mỗi bang đều rất rộng, có thể tương

đương diện tích của một quốc gia nhỏ,

do đó việc đi lại rất tốn kém và khó khăn.

Để đi phỏng vấn hay viết bài mà di

chuyển trong vòng 50km đã là rất gần.

Không chỉ vậy, Mỹ luôn là tâm điểm của

sự chú ý toàn cầu khi hầu hết các sự kiện

quốc tế quan trọng đều có sự tham gia

của Mỹ, đồng nghĩa với việc chúng tôi

luôn trong tình trạng sẵn sàng “chiến

đấu” khi có sự kiện diễn ra.

Thử thách, áp lực sẽ giúp các phóng

viên trưởng thành hơn, độc lập hơn và

đa năng hơn không chỉ trong công việc

mà cả đời sống hằng ngày.

Anh Tú - phóng viên

thường trú tại Nga:

3 trong 1 để“sánh vai”

các đồng nghiệp quốc tế

Là phóng viên thường trú của Đài

TNVN tại LB Nga, hoạt động trong

môi trường quốc tế, với những yêu cầu

tổng hợp về chuyên môn, mà thường

được gọi vui là “3 trong 1”, nghĩa là

cùng một lúc vừa viết tin, bài cho phát

thanh có tiếng động, vừa cho báo điện

tử/báo in, có ảnh minh họa và cho các

kênh truyền hình, quả thật không dễ

dàng... Nhưng sẵn sàng dấn thân,

quăng mình vào thử thách là tố chất

cần có đối với bất kỳ phóng viên nào.

Khi mới vào việc, đối với tôi,

những ngày đầu tiên không tránh khỏi

áp lực. Địa bàn rộng, mình phải làm

sao theo dõi được các thông tin, sự

kiện, lựa chọn để tham dự, để viết. Nếu

ở trong nước, mỗi phóng viên thường

chỉ theo dõi một ngành, một lĩnh vực,

thì phóng viên thường trú kiêm nhiệm

tất cả các mảng đề tài: từ chính trị, đến

kinh tế, văn hóa, xã hội… Các “đơn

hàng” tôi nhận được cũng thường đa

dạng chủ đề như vậy.

Khi tham dự một sự kiện, hoặc đi

công tác thì “tay xách nách mang”, nào

máy ghi âm, máy ảnh, máy quay, máy

tính... Không phải ở sự kiện nào các

phóng viên, quay phim cũng được tự

do di chuyển. Có những sự kiện, ban tổ

chức chỉ cho phép đứng ở cuối hội

trường, hoặc ở vị trí mà họ quy định.

Trong trường hợp này, ai nhanh chân

thì chiếm được chỗ tốt. “Ladies first”

không được để tâm trong lúc này, mà

các đồng nghiệp nước ngoài, nhất là

các kỹ thuật viên quay hình thường rất

cao lớn, mang theo những cái máy

quay... khủng hoặc máy ảnh có ống tele

vừa to vừa dài... Nhưng tầm vóc vừa

phải lại giúp tôi len, lách được vào chỗ

phù hợp, cùng “sánh vai” các phóng

viên quốc tế để tác nghiệp.

Do lệch múi giờ nên tôi cũng như

đồng nghiệp thường làm việc đến 1-2h

sáng, thậm chí 3h - 4h sáng để gửi tin,

bài về cho kịp phát sóng, đăng tải vào

hôm sau. Chạy suốt ngày ở sự kiện, 9 -

10h tối mới về đến nhà, hoặc đi công

tác thì di chuyển suốt ngày, từ sáng

sớm bay đi, đến nơi, gặp gỡ, phỏng

vấn, ghi hình, 10 - 11h đêm mới về đến

chỗ nghỉ, mệt nhoài, nhưng không

được phép nghỉ, chúng tôi phải viết bài

đến 2 - 3h sáng để kịp gửi về.

Bù lại, khi thức dậy vào sáng hôm

sau, mở báo điện tử, đã thấy tin, bài lên

trang, hoặc vào

vov1.vn

đã nghe được

giọng mình trên sóng... Mở VTC1,

VTC10 thì có thể xem lại các hình ảnh

mình đã quay, dựng... Tin, bài gửi về

càng được nhiều đơn vị sử dụng, thì

càng... phấn khởi. Bà con trong cộng

đồng, các đối tác xem được tin, bài trên

báo, trên các kênh hình, bày tỏ sự cảm

ơn, chính là những khích lệ đối với

chúng tôi.

Bùi Hùng - phóng viên

thường trú tại Nhật Bản:

Cầnmẫn đồng hành cùng

cánh sóngVOV

Nhiều năm trước, phóng viên Đài

TNVN thường trú nước ngoài chủ yếu

làm tin bài cho phát thanh. Nhưng

trước sự bùng nổ của xã hội thông tin,

những phóng viên thường trú như có

“đất” để “diễn” hơn, nhưng cũng muôn

vàn khó khăn và thử thách. Vốn quen

với radio, không thể tránh khỏi những

lúng túng khi phải cầm máy quay, máy

ảnh. Tất cả phải tự học là chính.

Do biên chế mỗi cơ quan thường trú

chỉ có hai người, nên nhiều lúc tay phải

cầm máy quay, trên cổ đeo máy ảnh, túi

bên hông đeo máy thu âm đồng thời tác

nghiệp. Có khi quay được cái bắt tay, thì

chưa chắc đã chụp được ảnh cái bắt tay,

thu âm được đoạn đầu nhưng đoạn sau

đã bị “đuổi ra” do quy định thời gian.

Nhìn các bạn đồng nghiệp từ các

hãng truyền thông lớn như AP, CNN,

Reuter… ngước mắt nhìn cái “thân

thể” chẳng giống ai mà ngài ngại,

nhưng mình cứ toét miệng cười thể nào

họ cũng chụp giúp mình cái ảnh khi

mình đang quay phim cho mà xem.

Ám ảnh nhất vẫn là những cuộc

đánh bom ngay gần cơ quan thường

trú như ở Ai Cập, hay chẳng kịp quấn

chăn, cứ thế chạy ra đường khi có

động đất như ở Nhật. Nhắm mắt vẫn

nằm mơ thấy những vụ xả súng hàng

loạt ngay bên cạnh mình như ở Mỹ,

hoảng sợ đắng lòng khi trộm đập cửa

kính xe trộm mất túi ngay trước mắt

như ở Pháp.

Trong xu thế hiện nay, truyền thông

không đơn giản chỉ là thông tin, quảng

bá, giáo dục… mà còn có nhiệm vụ

ngoại giao, gắn kết, thực hiện giao lưu

văn hóa, chính trị, kinh tế… nâng cao

vị thế Việt Nam và VOV là nhiệm vụ

rất quan trọng của các cơ quan thường

trú nước ngoài.

Có những đêm vợ chồng đơn độc

trên xe cấp cứu, nhìn con trẻ ốm mà

lòng đau thắt. Dù có 1 tuần, hay 2 tuần

ở viện đi chăng nữa, cũng chỉ có hai vợ

chồng thay nhau, nhưng sóng vẫn

không ngừng, các sự kiện vẫn diễn ra,

thông tin vẫn phải thông suốt. Giọng

đọc vẫn phải sáng nhất, tốt nhất có thể.

Tuy nhiên cũng từ đó, hình như tiếng

cười lại nhiều hơn, chắt chiu hết thời

gian bên gia đình. Có thể sáng bắt tay

quan chức cấp cao đấy, nhưng tối về

vẫn chạy ngay vào bếp, nấu những

món ăn giản đơn mà mấy chục năm

qua mình chưa từng làm. Đó là những

tình cảm yêu thương của phóng viên

thường trú dành cho gia đình, cũng là

tiếp thêm sức mạnh cho công việc.

Và dẫu có vất cả bao nhiêu nhưng

với tâm huyết và tình yêu nghề, chúng

tôi vẫn cần mẫn đồng hành cùng cánh

sóng VOV.

n

HươNG GIANG

ghi

11

SỐ

35+36

, THỨ NĂM NGÀY

29/8/2019

74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐÀI TNVN (7/9/1945 - 7/9/2019)

PHÓNGVIÊNVOVTHƯỜNGTRÚNƯỚCNGOÀI:

GópphầnnângcaouytínVOVtrênthếgiới

Nếunhưphóngviên trongnướcmỗi người thường theodõimột ngành,một lĩnhvực thì phóngviênVOV thường trúởnước ngoài phải theodõi cả

khuvựcvàkiêmnhiệmcácmảngđềtài.Đólàáplựckhôngnhỏcủacáccơquanthườngtrúởnướcngoàiđể“sánhvai”cùngcácđồngnghiệpquốctế,

đónggóptíchcựcvàothànhcôngchungcủaVOV,nângcaouytíncủaVOVtrênthếgiới.