Previous Page  12 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 20 Next Page
Page Background

12

SỐ

40

, THỨ NĂM NGÀY

3/10/2019

NHỊP SÓNG

Ngày 3/10, Đài TNVN chính thức ra mắt Cơ quan

thường trú của Đài tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Với bề dày truyền thống 74 năm, nhiều kinh

nghiệm và thế mạnh đa dạng các loại hình báo chí

không thể thay thế, Đài TNVN hiện là một trong

những tổ hợp truyền thông đa phương tiện chuyên

nghiệp và hiện đại bậc nhất Việt Nam, có ảnh hưởng

lớn tới công chúng trong nước và quốc tế.

Cho đến nay, Đài TNVN đã đưa vào hoạt động 11

cơ quan thường trú nước ngoài ở nhiều khu vực và

địa bàn trọng điểm trên thế giới. Sự ra đời Cơ quan

thường trú nước ngoài thứ 12 của Đài TNVN tại In-

donesia sẽ cung cấp thông tin nhanh, tức thời, chính

xác, hấp dẫn, sinh động những diễn biến chính trị,

kinh tế, xã hội tại địa bàn cho thính giả, khán giả, độc

giả Việt Nam và cung cấp thông tin đối ngoại cho

thính giả, khán giả, độc giả nước ngoài về tình hình

Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc. Cơ quan thường trú tại Indonesia cũng là một

kênh tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu về chính sách

của Đảng và Nhà nước, giúp người dân Indonesia và

bà con Việt kiều hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách

của Đảng và Nhà nước ta.

PGS.TS

Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương

Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định: Sự có

mặt của Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Indonesia

sẽ góp phần nối dài cánh sóng của Đài, lan tỏa các

kênh thông tin của Đài TNVN, hòa cùng các cơ quan

báo chí khác tạo nên một sức mạnh tổng hợp để thông

tin, tuyên truyền về quan hệ giữa hai nước, về cộng

đồng người Việt Nam tại Indonesia.

Việc lập cơ quan thường trú tại Indonesia xuất

phát từ thực tế đây là một quốc gia có vị trí địa chính

trị quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Indone-

sia là nước lớn trong ASEAN và có vai trò tích cực

trong sự phát triển của cộng đồng ASEAN về các mặt

kinh tế, chính trị. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại

giao, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách

coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với

Indonesia với tư cách là một đối tác chiến lược quan

trọng và giàu tiềm năng của Việt Nam. Mặt khác, Việt

Nam cũng là nước được Indonesia đánh giá cao với

vị thế là một trong những nước có ảnh hưởng lớn

trong nội khối ASEAN.

P.V

RamắtCơquanthườngtrúĐàiTiếngnóiViệtNamtại Jakarta

Tổng duyệt văn nghệ chào mừng tại lễ Khai trương

CQTT VOV Indonesia.

Cách đây 47 năm, một “Đài Tiếng

nói Việt Nam” thu nhỏ được lệnh đi sơ

tán xa Hà Nội hơn 600km về phía bắc

để “Làn sóng Tiếng nói Việt Nam luôn

thông suốt trong mọi tình huống”.

Đoàn chúng tôi gồm hơn 100 người, có

biệt danh là Đoàn 59 (để khác với 58

Quán Sứ) do nhà báo Lê Quý - Phó

Tổng Biên tập làm trưởng đoàn.

Trước khi rời Hà Nội, nhà báo Trần

Lâm - Tổng Biên tập nói với tôi rằng:

“Văn thơ nhạc kịch có 3 người, cố

gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé”. Mải

nghĩ đến chuyện ra đi nên tôi quên mất

con số 3 mà ông Lâm nói. Bởi lẽ phụ

trách phần văn nghệ này của đoàn chỉ

có 2 người là chị Đỗ Thị Kim Tĩnh và

tôi. Sau này tôi mới nghĩ ra ông Trần

Lâm muốn nói đến ông Lê Quý, người

lãnh đạo đoàn. Ông Quý vốn là một

người thổi kèn hamonica hay nhất

trong Ban ca nhạc mới manh nha thuở

thành lập Đài. Ông Quý người Huế, tôi

người Nghệ, cùng dân Khu 4 với nhau

nên dễ gần và hay tâm sự những khi

rảnh rỗi, dù tuổi tác và chức vụ tôi kém

ông nhiều. Ông từng là biên dịch viên,

phát thanh viên tiếng Pháp, rồi phụ

trách Ban đối ngoại... nhưng “máu văn

nghệ” vẫn tràn đầy. Nói chuyện về văn

nghệ không bao giờ chán...

Năm 1946, khi Đài TNVNmới thành

lập nên nặng về thông tin và truyền

mệnh lệnh, ông Trần Lâm đã nghĩ ngay

đến việc phải có “đàn hát” mới thu hút

nhiều thính giả. Vậy là Đài cho mời các

chị Thương Huyền, Bùi Thị Thái và cả

dàn nhạc “nhà binh” của ông Đinh Ngọc

Liên. Dàn nhạc này khá đông mà phòng

Bá âm lúc đó ở sau Nhà hát Lớn (phố

Phạm Ngũ Lão bây giờ) quá nhỏ nên

nhạc công ngồi cả ngoài sân mà đánh

đàn, thổi kèn, kéo micro ra sân để thu

thanh đưa thẳng lên sóng.

Hồi đó, bộ phận kỹ thuật Bá âm của

anh Phan Nghiêm có một máy thu

thanh vào đĩa nhựa

wilox

của Việt kiều

ở Pháp tặng Bác Hồ khi Bác sang Pháp

ký tạm ước ngày 14/9/1946, và Bác đã

đưa cho ông Trần Lâm để Đài có thêm

phương tiện sử dụng.

Trước khi Đài TNVN rời Hà Nội

lên chiến khu, anh Phan Nghiêm đã có

ý thức dùng máy

wilcox

này ghi vào

đĩa nhựa một số bài hát hay của chị

Thương Huyền và chị Bùi Thị Thái với

ý định để dùng phát trên Đài ở chiến

khu. Nhưng do khí hậu ẩm ướt, do di

chuyển và nhiều khó khăn nên sau khi

ở chùa Trầm chuyển lên Sơn Tây, rồi

Phú Thọ, số máy móc và đĩa hát đó

phần thì hỏng, phần thì mất mát nên từ

Tuyên Quang trở đi, Đài TNVN không

còn một thiết bị chơi nhạc gì, kể cả

máy hát quay tay và đĩa hát. Số ca sĩ ít

ỏi trước đây cộng tác với Đài hồi còn

ở Hà Nội khi bắt đầu kháng chiến họ

cũng chia nhau đi phục vụ các địa

phương hết.

Trong hoàn cảnh như vậy cũng phải

tìm cách “du kích” có gì dùng nấy để

có một số nhạc tối thiểu trên làn sóng.

Trong số cán bộ nhân viên đi theo Đài

ở chiến khu hồi đó có anh Doãn Phú,

công nhân Bá âm biết chơi đàn banjo

và có mang theo một cái đàn cũ; còn

trong đội ngũ biên tập có tôi biết thổi

harmonica. Cả 2 huy động đem “nhạc

cụ “nghiệp dư” của mình phục vụ Đài.

Để đảm bảo có bài nhạc hiệu “Diệt phát

xít” đầu mỗi buổi phát thanh tiếng Việt

cũng như tiếng nước ngoài, vài ba anh

chị em ở Đài có khi huy động cả giám

đốc và cả người cấp dưỡng, đứng trước

micro, có đàn banjo và harmonica đệm

theo, cùng hát bài “Diệt phát xít”. Ông

Lê Quý cũng tham gia thổi kèn harmon-

ica cho “ca sĩ” hát. Hát xong, các “ca

sĩ” lặng lẽ rút lui, để phát thanh viên bắt

đầu đọc buổi phát thanh.

Công việc này lặp đi lặp lại mỗi ngày

gần chục lần và kéo dài cả năm trời. Làm

vậy cũng là bất đắc dĩ thôi, chứ ít nhiều

thì Đài phát thanh cũng phải có chương

trình ca nhạc. Lãnh đạo Đài xin cấp trên

bổ sung cho một số nhạc sĩ và ca sĩ để lo

phần ca nhạc. Nhờ chủ trương đó, đến

cuối năm 1949, Đài TNVN lần lượt tiếp

nhận lại một số ca sĩ như: chị Thương

Huyền, anh Mai Khanh, anh Đỗ Lạc với

chiếc phong cầm cũ kỹ, anh Trần Thụ

với cây ghi-ta espagnol, emĐỗ Như của

Trường Thiếu Sinh quân đưa sang. Chị

Thương Huyền là ca sĩ có tiếng đầu tiên

ở lại cộng tác cùng Đài TNVN trong

kháng chiến.

Ngay sau khi chị Thương Huyền

được bổ sung về Đài, thì không cần chờ

đầy đủ các nhạc sĩ khác, chúng tôi đã

mạnh dạn để chị hát thẳng trước micro,

xen vào giữa hoặc cuối chương trình

phát thanh các bài hát phổ biến lúc bấy

giờ. Thời gian đầu, đệm nhạc cho chị

Thương Huyền chỉ có cây banjo, cây

harmonica và một thùng sắt tây thay cho

cả bộ gõ. Đến lúc này mới có giọng nữ,

giọng nam, giọng thiếu nhi và có thể

trình bày các bài đơn ca, song ca hoặc

đồng ca. Về nhạc cụ nhà nghề mới chỉ

có cái phong cầm của anh Đỗ Lạc và cái

ghi-ta của anh Trần Thụ. Có thể xem

đây như ban nhạc đầu tiên của Đài

TNVN trong kháng chiến chống Pháp.

Và cũng từ đấy Đài TNVN bắt đầu có

các chương trình ca nhạc 10 phút, rồi 15

phút và những dịp kỷ niệm hoặc lễ lớn,

kéo dài đến 30 phút ca nhạc”. Tuy chỉ

có một phòng Bá âm dã chiến rất đơn

sơ, vẫn chỉ có một micro nhỏ dùng

chung cho ca sĩ và phát thanh viên,

nhưng đây là một cố gắng và là sự tiến

bộ của Đài về âm nhạc.

Cũng trong thời gian đi “sơ tán”,

sau khi tôi viết xong bài hát về Đài

“Lắng tiếng quê hương” đến hát cho

ông Lê Quý nghe, ông Quý có “khoe”

với chúng tôi tấm ảnh đen trắng. Cho

đến nay nhìn lại hầu hết người trong

ảnh đã “bay về trời” như NSND

Thương Huyền, NSƯT Trần Thụ, nhạc

sĩ Cầm Phong (Đỗ Lạc), tay đàn banjo

Doãn Phú và giọng hát trẻ Đỗ Như.

Mới hôm nào đến thăm ông Lê Quý

tại thành phố Hồ Chí Minh, nay nghe tin

ông đã vĩnh viễn xa Đài TNVN, xa các

đồng nghiệp và anh chị em văn nghệ, tôi

lại nhớ đến ông - một tay đàn harmonica

điêu luyện, một giọng đọc tiếng Pháp có

bản sắc riêng, một Trưởng đoàn 59 đi sơ

tán rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình

cảm, một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát

thanh và Truyền hình, một giọng Huế rất

nhỏ nhẹ dễ gần. Tiếc thay, cuối năm nay

kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của Đoàn

ca nhạc Đài TNVN (nay là Nhà hát Đài

TNVN) vắng mặt nghệ sĩ Lê Quý.

Nhưng ông hãy yên tâm mà mỉm cười

nơi chín suối rằng lớp trẻ kế thừa hiện

nay, họ đang viết tiếp những trang sử

mới rất hào hùng của Đài TNVN.

n

Nhà báo lão thành Lê Quý, nguyên

trưởng Ban Ban biên tập Đối ngoại

Đài TNVN đầu tiên, nguyên Phó

Giám đốc Đài TNVN; Tổng Biên tập

đầu tiên của Đài Truyền hình Việt

Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy

ban Phát thanh và Truyền hình Việt

Nam, là một trong những nhà báo

đầu tiên làm công tác tuyên truyền

đối ngoại. Ông đã từ trần tại TP.HCM

vào hồi 13h ngày 25/9/2019, hưởng

thọ 95 tuổi.

Nhớnhàbáo,nghệsĩ LêQuý!

n

NHạC Sĩ DÂN HUYềN

LTS:

Nhà báo Lê Quý là một trong những nhà báo đầu tiên làm công tác tuyên truyền đối ngoại. Không chỉ giỏi làm

phát thanh đối ngoại, ông còn có tâm hồn nghệ sĩ, là một người thổi kèn hamonica hay nhất trong Ban ca nhạc mới

manh nha thuở thành lập Đài. Báo TNVN giới thiệu bài viết của nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng Phòng Dân ca và

nhạc cổ truyền (VOV3) của Đài TNVN như nén tâmnhang tưởng nhớ ông.