Previous Page  11 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 20 Next Page
Page Background

n

THANH HÀ

Dẫukhôngcònlàthôngtin“nóng”thì

sựkiệncựutiềnđạoxứNghệ-LêCông

Vinhđược LiênđoànBóng đá châuÁ

(AFC) vinh danh là 1 trong 5 huyền

thoạicủalàngbóngkhuvực(cùngvới

Kiatisak - Thái Lan, Soh Chin Aun -

Malaysia, BambangPamungkas - In-

donesia và Neil Etheridge - Philip-

pines)vẫnnhậnđượcsựquantâmcủa

ngườihâmmộbóngđánướcnhà.

G

iữa dư luận hai chiều, có vị ký

giả còn đặt câu hỏi: Thế nào là

“huyền thoại” và Lê Công Vinh

có xứng đáng với danh hiệu này?

Một thực tế không thể phủ nhận là

nhắc đến Vinh “Nghệ”, người hâm mộ

thường đặt anh lên “bàn cân” để so

sánh với một tiền đạo cùng lứa, đồng

thời là sự lựa chọn hàng đầu của các

huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng

đá quốc gia ở thời điểm ấy: Phạm Văn

Quyến... để rồi cảm thán: Nếu Quyến

“béo” không “dính chàm” thì Vinh

“còm” mãi mãi chỉ là “kép phụ”.

Trong chừng mực nào đó, có thể

xem sự cân đo đong đếm giữa Vinh và

Quyến là “phiên bản thu nhỏ” của cuộc

tranh luận không hồi kết, từng khiến

làng cầu thế giới “nổi sóng” hơn một

thập kỷ trước: “Vua bóng đá” Pele và

“Cậu bé vàng” Maradona - ai vĩ đại

hơn ai? Tài năng chơi bóng thiên bẩm

cũng như vai trò của Maradona với

bóng đá Argentina là cực lớn song tiền

đạo này vướng vào điểm đen “chết

người”: Từng sử dụng ma túy và là chủ

nhân của không ít bê bối tình dục. Vào

năm 1999, Pele được Hiệp hội Cầu thủ

chuyên nghiệp thế giới lựa chọn là

“Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ” đồng

thời được Ủy ban Olympic Quốc tế bầu

chọn là “Vận động viên của thế kỷ”.

Những danh hiệu này có thể không

phải đáp án cho câu hỏi “ai vĩ đại hơn

ai?” nhưng chí ít nó cũng cho thấy sự

thắng thế của trường phái bóng đá

“sạch”, bóng đá “vị nhân sinh”.

Trở lại câu chuyện của Lê Công

Vinh, trên phương diện thành tích, có thể

khẳng định: Không ai hơn được Vinh

“còm” tính đến thời điểm hiện tại. Chân

sút gốc Quỳnh Lưu hiện là tiền đạo ghi

nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng

đá quốc gia (51 bàn); từng 3 lần giành

Quả bóng Vàng Việt Nam (2004, 2006,

2007); Vinh cũng là cầu thủ ghi bàn

thắng quyết định đem về chức vô địch

AFF Suzuki Cup đầu tiên của Việt Nam

(2008), từng ra nước ngoài thi đấu - ở cả

châu Âu lẫn Nhật Bản.

Dĩ nhiên, trong số 51 pha lập công

cho đội tuyển bóng đá quốc gia, ngoài

bàn thắng quyết định trong trận chung

kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, Lê

Công Vinh không có những pha lập công

mang dấu ấn cá nhân giống Văn Quyến.

Thậm chí, so sánh với một tiền đạo đồng

hương thuộc lứa sau khác là Nguyễn

Công Phượng, anh cũng thua kém về lối

chơi bóng hoa mỹ với những tình huống

đi bóng lắt léo… Song theo quan điểm

của chúng tôi, đằng sau ánh hào quang

mà AFC dành cho Công Vinh, chí ít

cũng để lại những bài học đáng giá cho

các thế hệ đi sau.

Vinh là mẫu tiền đạo biết nắm bắt

cơ hội. Thực tế là sau khi Văn Quyến

“tuột xích”, cơ hội được chia đều cho

tất cả. Chẳng phải hàng công của đội

tuyển bóng đá quốc gia lúc đó vẫn có

Phan Thanh Bình sao? Và Lê Công

Vinh đã hơn các cầu thủ cùng thế hệ ở

chỗ biết “chớp thời cơ”, vươn lên

khẳng định mình.

Mà muốn “chớp thời cơ”, không thể

không “biết mình biết người”, kiên trì

khổ luyện, chờ đợi. Trong cuốn tự

truyện của mình, Vinh “còm” thừa nhận:

“Bù lại cho những hạn chế về hình thể

và kỹ thuật, tôi lại có được một ý chí

mạnh mẽ. Bởi thế mà trong những buổi

tập, tôi luôn nỗ lực nhiều hơn các bạn

khác”. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi

đã nhận thức rõ “hạn chế về thể hình và

kỹ thuật”, Công Vinh (cũng như những

kẻ theo nghiệp “quần đùi áo số”) đều có

thể lấy phát ngôn bất hủ của nhà bác học

lừng danh Albert Einstein làm kim chỉ

nam cho sự nghiệp: Thiên tài là 1% từ

năng khiếu và 99% từ sự lao động cần

cù! Rõ ràng, nỗ lực của Công Vinh đã

được đền đáp xứng đáng.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập

khiễng nhưng “thất bại” của Maradona

hay Phạm Văn Quyến trước “đối thủ”

rất đáng để chúng ta tham khảo. Bởi

một huyền thoại, dù ở lĩnh vực nào,

ngoài tài năng vẫn rất cần sự “trong

sáng”, “sạch sẽ”!

n

11

SỐ

14

, THỨ NĂM NGÀY

2/4/2020

VĂN HÓA-THỂ THAO

Đồng thời tiếp tục phối hợp với Bộ

Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của

Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số

10883/VPCP, ngày 28/11/2019 của Văn

phòng Chính phủ về số tiền để hoàn trả

cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Thanh

tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn Bộ

VH-TT&DL thực hiện kết luận thanh tra

và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính

phủ tại thông báo số 277/TB-VPCP, ngày

2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, tháng 8/2018 Thanh tra

Chính phủ đã có kết luận thanh tra vụ

việc. Theo đó, tại phương án cổ phần hóa

và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng

phim truyện Việt Nam thành công ty cổ

phần, nêu rõ phương án sử dụng đất gồm

toàn bộ diện tích tại số 6 Thái Văn Lung

và số 4 Thụy Khuê khi chưa được cấp có

thẩm quyền phê duyệt. Việc thực hiện các

quy định về quản lý sử dụng đất chưa

đúng quy định của Luật Đất đai.

Bao giờ thực hiện kết luận

thanh tra?

Đó là câu hỏi của rất nhiều cán bộ,

văn nghệ sĩ của VFS khi tiếp cận kết

luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa

Bình về việc thực hiện kết luận sau

thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng

phim truyện Việt Nam.

Ngày 2/4/2019, trong thông báo số

116/TB-VPCP Chính phủ đã lên

phương án chỉ đạo để giải quyết vấn đề

cổ phần hóa: Chỉ đạo Bộ VH-TT&DL

gấp rút giải quyết vấn đề để nhà đầu tư

chiến lược rút vốn trước thời hạn, đồng

thời nhanh chóng lập phương án để

củng cố và phát triển VFS. Tuy nhiên,

đã gần tròn một năm từ ngày Chính phủ

ra văn bản đó, hoàn cảnh của VFS

không có gì thay đổi.

NSND Nguyễn Thanh Vân bày tỏ:

“Tôi biết thông tin về việc Phó Thủ

tướng Thường trực Trương Hoà Bình

có chỉ đạo việc “thu hồi vốn”, “thực

hiện các kết luận của Thanh tra Chính

phủ năm 2018... Trong năm 2019, tôi

được biết cũng có một số văn bản chỉ

đạo từ Văn phòng Chính phủ xuống Bộ

VH-TT&DL về việc này. Kết quả: Có 2

cuộc họp mà tôi được biết và tham dự.

Một cuộc là để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Một cuộc gặp gỡ anh chị em nghệ sĩ,

người lao động ở Hãng để lắng nghe ý

kiến và chuyển lên cho lãnh đạo Bộ

(không có biên bản). Còn các cuộc họp

“khẩn trương” và “tích cực” khác, tôi

không có may mắn được biết. Kết quả

là “sự im lặng đáng sợ”. Điểm mấu chốt

của những văn bản này là đều không ra

“thời hạn” giải quyết cụ thể, kể cả văn

bản kết luận lần này. Nó cũng tương

đồng với bản kết luận của Thanh tra

Chính phủ (...Vivaso phải xin thoái vốn

trước thời hạn), nhưng chẳng có thời

hạn cụ thể nào cả. Đến nay đã 18 tháng

rồi và sẽ còn không biết đến lúc nào

mới xong”.

Đạo diễn Thanh Nhã chia sẻ: “Tôi

cũng như tất cả những anh em khác ở

VFS đều biết kết luận thanh tra đã có từ

lâu, lúc nào kết luận cũng nói là phải kết

thúc vấn đề, Vivaso phải rút đi, thế

nhưng thực tế mãi vẫn không thấy rút

đi. Khi chúng tôi nghe thấy thông tin về

kết luận mới đây của Chính phủ về việc

thực hiện kết luận sau thanh tra công tác

cổ phần hoá VFS thì cũng thấy mừng,

thế nhưng mừng rồi, lóe lên một tia hy

vọng rồi lại thất vọng khi nhìn vào bản

kết luận không có thời hạn cụ thể, một

kết luận như vậy thì lấy gì để đảm bảo

là sẽ được thực hiện. Bởi vậy, kết luận

của Chính phủ cũng chỉ làm anh em ở

VFS thoáng vui một chút rồi lại thất

vọng ngồi chờ. Trong khi, điều đáng sợ

nhất là hơn 40 con người ở VFS hiện

nay đang không có lương, không có bảo

hiểm, kể cả bảo hiểm y tế”.

n

nhiều người. Gần đây nhất, Go Fish (ở

Quảng Nam); Nhà sàn Colective (ở Hà

Nội)… cũng dừng hoạt động hoặc hoạt

động cầm chừng.

Thực tế, hầu hết các không gian sáng

tạo nghệ thuật đều gặp khó khăn về địa

điểm. Càng ở những thành phố lớn,

những vị trí đẹp thì giá thuê càng cao, đẩy

gánh nặng chi phí lên những người sáng

lập. Trong khi đó, nguồn thu từ các hoạt

động nghệ thuật của các không gian này

luôn bấp bênh.

Không gian sáng tạo chuyên về múa

đương đại Kinergie Studio (Hà Nội) do chị

Bùi Thị Thu Hiền làm quản lý cũng chung

khó khăn này. “Thành lập từ 2015, Kin-

ergie Studio là trung tâm tự vận hành.

Chúng tôi có rất nhiều khó khăn. Mình phải

tự vận hành dựa trên nguồn thu của hoạt

động từ lớp học. Chưa kể múa đương đại

và ba lê vẫn mới với nhiều người, ít người

biết đến” - chị Bùi Thị Thu Hiền bày tỏ.

Thực tế, không gian sáng tạo nghệ

thuật hình thành và phát triển một cách tự

phát, khởi nguồn từ cá nhân hoặc nhóm

nghệ sĩ mong muốn tạo dựng một sân

chơi nghệ thuật, nơi mà nghệ sĩ được thỏa

sức sáng tạo và công chúng có thể cùng

gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật với những

trải nghiệm thú vị, mới lạ. Tuy nhiên,

không phải nghệ sĩ tài năng nào cũng

đồng thời là một nhà quản lý, điều hành

giỏi. Thiếu kỹ năng quản lý là một trong

những lý do khiến nhiều không gian sáng

tạo nghệ thuật “chết yểu”.

n

“Hiện nay các không gian sáng tạo

Việt Nam chưa được đối xử đúng

theo tầm vóc vai trò của nómà

đang bị đối xử như không gian

giải trí, kinh doanh thông thường.

Điều đó dẫn đến tình trạng là có

nhiềumô hình không gian sáng

tạomọc lên nhưng cũng có nhiều

cái mất đi. Chúng ta cần xác định

địa vị pháp lý rõ ràng hơn và có

chính sách hỗ trợ cho nó”.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn,

Viện trưởng Viện Văn hóa

Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Bảnchấtcủa“huyềnthoại”!

Lê Công Vinh đươc AFC vinh danh là 1 trong 5 huyền thoại của làng bóng

khu vực.

ẢNH: K.T