Previous Page  8 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 20 Next Page
Page Background

n

NGọC Vũ

Trẻbịrốiloạnphổtựkỷkhôngphảilà

bệnh,màlàmộtdạngrốiloạn.Màđã

“rối” thì mình phải “gỡ rối”. Với suy

nghĩ ấy, thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền,

giảngviênĐại học Giáodục - Đại học

QuốcgiaHàNộiđãxâydựngphương

phápcanthiệpchotrẻrốiloạnphổtự

kỷhiệuquả.

Những đứa trẻ

thiếu maymắn

Chị

V.T.Th

ở quận Thanh Trì, Hà

Nội có con 5 tuổi bị rối loạn phổ tự kỷ

(RLTK). Chị buồn bã chia sẻ: “Gia

đình tôi thấy cháu 18 tháng tuổi mà

không nói và có biểu hiện đi vòng tròn

nhón gót chân. Con chơi lủi thủi một

mình và thích chơi chai lọ hay đồ màu

sắc. Tôi cho cháu lên Bệnh viện Nhi

Trung ương khám lưỡi, bác sĩ nói cho

con đi lớp và dạy con học nói thêm 4

tháng sau đó khám lại. Thế nhưng sau

đó con vẫn không nói mà còn càng

thêm hành vi. Khi test lại thì bác sĩ kết

luận có dấu hiệu chậm phát triển. Vì

con đầu của tôi cũng mắc hội chứng

phổ tự kỷ nên dù bác sĩ nói 2 tuổi mới

kết luận chắc chắn được nhưng tôi biết

con mình đã mắc hội chứng này”.

Sau đó, chị Th cho con học can

thiệp hai năm với 3 cô giáo dạy,

nhưng con vẫn không có ngôn ngữ,

chơi một mình, tự cười suốt ngày, tay

hay cấu, miệng cắn bạn. “Khi ấy, tôi

chán nản, muốn buông tay nhưng may

mắn biết đến cô Hiền. Đến giờ con đã

học cô được gần 1 năm. Chỉ sau 1 tuần

học, con đã thay đổi, có hứng thú bật

âm. Một thời gian ngắn sau, con đã

nói được từ đơn và từ ghép đôi. Bây

giờ con nói được khi có nhu cầu, câu

ngắn. Con đã biết bắt chước và không

cười tự do. Con không còn cấu bạn,

cắn bạn, ánh mắt con dịu hơn, thích ăn

thức ăn, thích soi gương, làm đẹp. Con

biết chơi giả bộ cùng em một số trò

chơi đơn giản như nấu cơm, gọi điện

thoại… và không đi vòng tròn nhón

chân nữa. Phương pháp dạy của cô

Hiền rất mới, dễ hiểu và hiệu quả. Cô

đánh giá từng bé và áp dụng giờ học

ngắn mà hiệu quả. Con tiếp thu

nhanh”, chị Th vui mừng.

Chị L ở quận Đống Đa, Hà Nội cho

hay, bé thứ hai nhà chị được 18 tháng

tuổi nhưng không nói. Chị đưa con đi

khám ở Vinmec, bác sĩ kết luận con bị

tự kỷ. Con đi nhón gót, hầu như không

ngủ. Con yếu, không leo trèo, không tự

đi cầu thang được, ăn cháo xay nhuyễn,

kén ăn, răng vàng, không nhai, không

tương tác mắt. Đến lớp, cô đặt đâu thì

con ngồi đấy. Ở trường mầm non, con

được can thiệp theo giờ liên tục hơn 1

năm nhưng tiến triển rất chậm.

“Tôi lo lắng, tìm hiểu và được bạn

bè giới thiệu tới cô Hiền. Con học cô

Hiền từ tháng 3/2019, lúc đó con 3,5

tuổi. Sau thời gian can thiệp, con đi

thẳng chân, không nhón gót, thích leo

trèo chạy nhảy, thích được đi chơi. Con

rất thích ăn và ăn được nhiều loại đồ

ăn. Sau 1 tháng học, sức khoẻ con cải

thiện rõ. Con ngủ tốt. Khoảng 3 tháng

từ khi học cô Hiền thì con bật âm, rồi

nói từ. Con nói theo nhiều, tự nói khi

có nhu cầu. Tương tác mắt tốt hơn.

Thích soi gương, tự chọn quần áo đẹp

mặc. Con thích chơi cùng các bạn,

thích chơi chỗ đông người. Tôi thấy

phương pháp của cô Hiền rất hợp với

con”, chị L vui mừng cho biết.

Gỡ rối cho trẻ phổ tự kỷ

Tới lớp học dành cho trẻ rối loạn

phổ tự kỷ của thạc sĩ Nguyễn Viết

Hiền, tôi bị thu hút bởi lòng yêu

thương, kiên trì với trẻ và sự nhạy

cảm với từng biểu hiện nhỏ nhất từ trẻ

của chị.

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền cho biết,

phương pháp can thiệp trẻ rối loạn phổ

tự kỷ của chị xây dựng trên nguyên tắc:

“Dừng - Lùi - Hút”. Đầu tiên, phải phá

lớp vỏ bên ngoài của trẻ. Nếu dùng

phương pháp mạnh như quát to, chạm

vào người trẻ, xoay người trẻ, giật đồ

chơi của trẻ, ép trẻ nói, ép trẻ ăn... sẽ

làm lớp vỏ ấy càng dày hơn. Gặp trẻ tự

kỷ buổi đầu tiên mà lao tới vồ vập, vội

vàng nói to, gấp gáp dạy, quát trẻ nếu

trẻ không hợp tác... sẽ làm tình trạng

của trẻ càng tệ.

Theo thạc sĩ Hiền, mấy giây đầu

tiên khi gặp trẻ rất quan trọng, đó là

dấu ấn ban đầu, sẽ lưu lại sâu trong trẻ.

“Tôi sẽ chủ động chào trẻ bằng tên gọi

của trẻ, giới thiệu sơ qua về mình, như:

Cô chào BM, cô là cô Hiền, hôm nay

cô đến chơi với con”. Lúc đó, mình

phải đứng ở cửa, chứ chưa vào nhà,

hoặc vào nhà nhưng chỉ ngồi ở góc

ghế, mép ghế... chứ không phải vị trí

trung tâm. Điều này gửi thông điệp tới

trẻ rằng: Cô là người mới, là khách, là

người không quan trọng, không có

tiếng nói, là phái yếu... và chắc chắn,

cô không làm hại con. Cách chọn vị trí

ngồi, vị trí đứng, không vồ vập trẻ,

chào trẻ thân thiện chính là “Dừng”.

Việc điều chỉnh ánh mắt rất quan trọng.

Đưa ánh mắt dõi theo trẻ, thể hiện suy

nghĩ: “Cô có một mình, cô cô đơn, con

hãy kéo cô ra, cho cô chơi cùng với”.

Cách dùng ánh mắt để nói lên suy nghĩ

của mình, rằng mình không tự tin,

mình rụt rè là “Lùi”.

Theo thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, chị

đã vận dụng Phân tâm học - một học

thuyết về tâm lý học, có sự linh hoạt

điều chỉnh qua kinh nghiệm tiếp xúc với

trẻ tự kỷ. Chị Hiền cho biết, cách này

chinh phục tất cả các trẻ tự kỷ mà chị

gặp. Đa phần sẽ phá vỡ lớp vỏ ngay

buổi đầu tiên, số ít thì sau 2 - 3 buổi.

Biểu hiện của lớp vỏ bị phá vỡ là trẻ

nhìn mình (thi thoảng hoặc lâu hơn), trẻ

đi lại gần, có trẻ cầm ngón tay mình kéo

vào khu đồ chơi của trẻ) - nghĩa là trẻ

chấp nhận mình, mình đã phá vỡ một

chỗ nhỏ ở lớp vỏ để vào trong. Khi vào

trong rồi, mình dạy trẻ sẽ dễ dàng hơn.

Sau đó bắt đầu mình “Hút” trẻ, lái

trẻ theo ý mình. Và bắt đầu lên chương

trình “gỡ rối”. Với mỗi trẻ, chị có

chương trình gỡ rối riêng tùy theo mức

độ khó khăn của trẻ. Trong 1 buổi dạy

sẽ có chị Hiền là giáo viên can thiệp

chính, 1 phụ huynh, 1 giáo viên phụ và

trẻ - tất cả đều theo sự chỉ đạo của chị

Hiền, từ vị trí ngồi, độ lớn của giọng

nói, màu sắc trang phục... để tạo môi

trường kéo trẻ tự kỷ ra khỏi vỏ bọc.

“Có phụ huynh tham gia lớp học để họ

hiểu phương pháp, đồng thời tiếp tục

đào tạo các thành viên khác trong nhà

làm theo để thống nhất phương pháp

dạy trẻ khi không có giáo viên”, thạc sĩ

Hiền cho hay.

Với giáo viên phụ được thay đổi

liên tục tùy theo ý đồ giáo dục của

Hiền, dùng để tương tác bộ 3, giúp trẻ

hoà nhập trong nhóm nhỏ 3 - 4 người.

Sau một thời gian phải đổi người mới

để trẻ hòa nhập nhiều người khác nhau.

Từ đó, trẻ sẽ hoà nhập môi trường

trong lớp với các bạn. Giáo viên dạy

phụ sẽ khắc phục chứng nhại lời khi trẻ

có ngôn ngữ.

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền cho hay,

học liệu dạy là vật thật, như: rau, củ,

quả, cát, sỏi... Xúc giác của trẻ tự kỷ đa

phần nhạy cảm, biểu hiện như trẻ hay

đi nhón chân, nheo mắt. Vật thật sẽ

giúp trẻ phát triển xúc giác, vị giác,

kiến thức thật và lưu trữ trong trí nhớ

trẻ lâu hơn. Âm nhạc giúp trẻ kiểm soát

la hét, giấc ngủ. Mỗi tháng sẽ có 2 - 3

buổi học bên ngoài ở công viên, khu

vui chơi.

Dạy trẻ tự kỷ, ngoài kiên trì còn

phải có kinh nghiệm, kỹ năng và sự

nhạy cảm của người dạy. Những biểu

hiện rất nhỏ của trẻ như cử động mắt,

đầu ngón tay, trương lực cơ... phải nhận

ra để điều chỉnh phương pháp dạy kịp

thời. “Mỗi ngày đi dạy, tôi đều quay

video lại, về nhà tôi quan sát, ghi chép,

hôm sau lại hỏi phụ huynh về trẻ lúc ở

nhà, cứ thế, mỗi trẻ là một công trình

nghiên cứu theo chiều dọc, kỳ công

lắm”, thạc sĩ Hiền chia sẻ.

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền cho biết,

với trẻ tự kỷ dạng nhẹ thì chỉ 3 - 4

tháng là ổn. Còn trẻ nặng thì thời gian

dạy phải kéo dài từ 8 tháng đến 1,5

năm. Tuy nhiên, trẻ tự kỷ không khỏi

hẳn được. Điều mình cần là trẻ sử dụng

ngôn ngữ để giao tiếp được, tự phục vụ

cá nhân, ăn uống dễ dàng, hoà nhập

cùng các bạn (mức cơ bản), tiếp tục

học ở các lớp lớn hơn mà không cần

giáo viên can thiệp, cá nhân hỗ trợ nữa.

“Trẻ tự kỷ nên được can thiệp càng

sớm càng tốt. Nếu phát hiện sớm, can

thiệp trước 3 tuổi thì tiến độ nhanh

hơn”, thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền đưa ra

lời khuyên.

n

8

SỐ

14

, THỨ NĂM NGÀY

2/4/2020

ĐỜI SỐNG

PHƯƠNGPHÁPGIÁODỤCCHOTRẺRỐI LOẠNPHỔTỰKỶ:

Dừng-Lùi -Hút

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền (người cầm ảnh) trong một buổi dạy trẻ rối loạn

phổ tự kỷ.

ẢNH: NVCC

Trẻ tự kỷ tự tạo ra 1 lớp

vỏ bọc vô hình bao trùm

lấy trẻ, ngăn cách trẻ với

thế giới xung quanh. Lớp

vỏ ấy càng ngày càng

dày, vậy nên người lớn

dạy trẻ, trẻ dường như

không nghe, không tương

tác vì ngăn cách bởi lớp

vỏ ấy. Vì thế, đầu tiên

phải phá bỏ lớp vỏ bọc

đó của trẻ.